Danh sách các tab/trang

Thứ Ba, 21 tháng 9, 2010

Chỉ vì không nhìn thấy đích

Đó là một buổi sáng sương mù phủ kín, ngày 4/7/1952, khi Florence Chadwick bước xuống nước bơi vượt eo biển từ đảo Catalina đến bờ biển California. Bơi đường trường không phải là một điều mới lạ đối với Florence, bởi cô từng vượt biển Manche (giữa nước Anh và Pháp) ở cả hai chiều.

Buổi sáng hôm đó nước lạnh cóng, còn sương mù thì dày đến nỗi cô khó có thể nhìn thấy chiếc thuyền trong đoàn. Sau khi đã bơi hơn 15 tiếng đồng hồ, cô yêu cầu mọi người kéo cô lên thuyền. Huấn luyện viên của Florence ráng hết sức để động viên cô bởi họ đã rất gần bờ, nhưng cô chỉ nhìn thấy sương mù và sương mù. Vì thế cô bỏ cuộc... khi cách đích không tới nửa dặm.

Sau đó cô tâm sự: "Không phải tôi biện hộ cho mình, nhưng nếu tôi nhìn thấy bờ, tôi đã có thể bơi đến đích". Không phải cái lạnh hay sự sợ hãi, hay sự kiệt sức đã khiến cho Florence Chadwick thất bại, mà chính là sương mù.

Hai tháng sau cũng chính tại eo biển đó, cũng là khoảng cách đó, Florence Chadwick đã lập một kỷ lục mới, bởi vì giờ đây cô có thể nhìn thấy đất liền.

Nhiều lúc chúng ta cũng thất bại, không phải vì chúng ta sợ hay bởi áp lực của những người xung quanh hay tại bất cứ điều gì, mà chỉ vì chúng ta không nhìn thấy đích của mình.

8 nhận xét:

Quan nói...

Theo em sự quyết tâm là động lực chính để chúng ta hoàn thanh mục tiêu,Nếu chúng ta thiếu sự quyết tâm thì nhiều khi chúng ta khó hoàn thành mục tiêu,hay chỉ hoàn thành 1 nữa công việc chúng ta đã lên kế hoạch

HCQuang nói...

Đúng rồi, bạn nói đúng, không có quyết tâm thì chẳng có gì hết.
Tuy nhiên, ở đây, tác giả của bài viết muốn tâm sự với mọi người, là khi có quyết tâm rồi, có khả năng rồi, có mục tiêu rồi, đã hành động và sắp tới đích rồi, nhưng chỉ cần một lúc do dự (trong bài: không nhìn thấy bờ khi chỉ cách bờ có 1/2 dặm) có khi lại bỏ cuộc.
Đúng là trên chặng đường tranh đấu gay go, anh chỉ cần do dự một chút thôi là ...
À, nghe giọng văn của bạn tôi thấy quen. Nếu tôi không nhầm thì bạn là dân tài chính (ví dụ kiểm toán). Xin nâng li.

AMk3 nói...

@HCQuang: Anh bạn Quan (hay Quân?)đã đọc và comment vài bài rùi, tui lại nghĩ là đồng nghiệp lính dù với ông đấy, d/c này là sỹ quan (chuẩn úy PADI) J

Chào Quan, Rất vui khi có thêm bạn tham gia vào Blog này. Chúng tôi phải chào bạn trước vì cả hai lão già chúng tôi mới chỉ là thượng sĩ PADI. Đọc các bài viết ở đây chắc bạn cũng đã biết chúng tôi là ai, chúng tôi cũng nóng lòng muốn nghe bạn tự giới thiệu, trước mắt giao lưu ở đây, sau có thể là off-line đâu đó dưới đáy biển...:)

HCQuang nói...

Trung sỹ (ADV) thôi, anh AMK3 lại quá nhời.

AMk3 nói...

Xin lỗi, không thể nhớ nổi quân hàm của mình nữa..quá giề rùi ^-^

ComputerBoy nói...

À, bác trung sỹ "già" AMk3 à, cháu là trung sỹ trẻ nè! Hân hạnh được làm quen ;)

Nhưng xin đóng góp cho bài viết thế này. Theo Wikipedia thì có 2 chi tiết khác biệt so với nội dung bài viết:
1) Lần đầu, Florence bỏ cuộc khi còn cách bờ biển khoảng 1 dặm (chứ không phải nửa dặm).
2) Lần sau, cũng eo biển đó, CŨNG TRONG SƯƠNG MÙ DÀY ĐẶC ĐÓ, cô đã lập kỷ lục chứ không phải nhờ cô ta đã thấy được đất liền!

ComputerBoy nói...

À, về cự ly thì mọi người cũng chi ước lượng thôi, nên 1 dặm hay nửa dặm cũng không thể chính xác được. Nhưng về chuyện sương mù thì chắc chắn là lần thứ 2 vẫn dày đặc. Chỉ có điều là cô đã "thấy" được cái đích ở trong đầu mình mà thôi.

HCQuang nói...

Đúng đó, ComputerBoy, "nhìn thấy" tức là NHÌN THẤY chứ không nhất thiết là phải nhìn thấy theo nghĩa đen của từ này. Chú nhớ chữ Tàu (xin nói chú chỉ biết mang máng thôi) có chữ "Đáo" nghĩa là "đến", nhưng Tàu có tới 4-5 chữ đáo lận, ví dụ: "Đáo gia" - tôi đến tận nơi (nơi ở) của anh, "Đáo lý" - tôi đến (bằng tri thức) với nhà bác học Anhxtanh.